từ BERKELEY

Quán bán thức ăn Việt trước cổng trường ĐH Berkeley

Quán Việt quanh Đại học Berkeley * Cuối năm 1991 có quán Heavenly Healthy Foods mở ra dưới tầng trệt toà nhà MLK ngay trong trường. Quán bán bánh mì, gỏi cuốn, phở, cơm ăn nhanh. Chủ quán là chị Hiếu, một thuyền nhân đến Mỹ năm 1981.

Nhớ bạn Nguyễn Chiến * Bác Chiến luôn là một mạnh thường quân tích cực yểm trợ cho Cal VSA để khuyến khích thế hệ lãnh đạo trẻ. Bác rất tích cực ủng hộ cho chương trình VISION do hội đề ra để giáo dục giới trẻ về những vấn đề liên quan đến người Việt và người Mỹ gốc Việt…

Berkeley: Go Bears trong một ngày gió lộng * Trận đấu kết thúc với chiến thắng khiêm nhường 26-17 cho Golden Bears. Như thế chiếc búa rìu, cúp biểu tượng của chiến thắng, sẽ còn được Berkeley cất giữ thêm một năm nữa.

Phạm Thị Hoài: văn học “Hậu đổi mới” là thời kỳ hoàng kim của tự kiểm duyệt * Từ giữa thập niên 1990 sân chơi văn học Việt nam đã được cắm cờ, phân định rõ ràng với những tự do – và những giới hạn – cho nhà văn theo một nội quy căn bản là: muốn làm gì thì làm miễn đừng làm chính trị.

Từ đối tác đến đồng minh * Với vị trí địa chính trị của Việt Nam và sự quan trọng của quan hệ Mỹ-Trung, quan hệ Mỹ-Việt cũng sẽ chỉ ở mức đối tác chứ chưa thể trở thành đồng minh của Hoa Kỳ như nhiều nước khác.

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc * Điều này khó đong đếm vì hạnh phúc chỉ là khái niệm tương đối, tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá thể.

Nelson Mandela: Biểu tượng của hy vọng và hoà giải * Tại Đại học Cape Town, Tổng thống Obama phát biểu: “Tinh thần của Mandela không bao giờ có thể bị giam hãm” và ca ngợi những tiến bộ của Nam Phi, vì trong hai thập niên qua, đây là nơi mà “một tù nhân có thể trở thành tổng thống”.

Giao lưu giữa khán giả và đạo diễn Trần Văn Thuỷ * Ở Việt Nam đi coi phim này, đèn sáng lên, nhìn mặt là biết ai là người tử tế hay không.

Nguyễn Huy Thiệp: viết là đứng trong sự nguy hiểm về tình cảm, tài chánh và chính trị * Dương Thu Hương là người can đảm hơn tôi. Bà ấy có tham vọng chính trị. Tôi không can đảm bằng bà ấy nhưng có thể tôi khôn hơn bà ấy.

Nụ sen trắng: nàng Kiều thời đại * Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Berkeley đã tổ chức văn nghệ chủ đề “Stolen: Nụ sen trắng” tại Zellerbach Hall chiều 21-4 với hơn nghìn khán giả tham dự

Văn nghệ sinh viên UC Berkeley lần thứ 33

Biểu tình nhìn từ sân trường Đại học Berkeley * Với vị trí địa lý của Việt Nam, khi nào người dân Việt được tự do biểu tình, phát biểu chính kiến, lựa chọn lãnh đạo khi đó quan hệ với Hoa Kỳ sẽ ở tầm chiến lược.

Sinh viên Berkeley bãi khoá ngày 15-11 * Cuộc đối đầu với cảnh sát kéo dài đến đêm. 9 giờ 30 tối cảnh sát lại đụng độ với sinh viên và dẹp hai lều còn lại. Tất cả đã có 39 sinh viên bị bắt trong ngày 9-11. Đêm hôm đó một số quyết định ngủ lại nơi sân trường.

Thế hệ 1970 và nhạc Nguyễn Đức Quang * Sớm 27.03.2011 trái tim trong người Nguyễn Đức Quang ngừng đập sau 68 năm sôi sục theo dòng đời. Nhưng những âm điệu của anh còn đập mãi trong tim con người và đất nước Việt Nam.

Nếu là Bi, tôi sẽ sợ * Lớn lên trong một xã hội như phản ánh trong phim, có lẽ tôi sẽ sợ. Vì không có ai giải thích cho tôi hiểu được những tình cảnh chung quanh mình.

Nhặt ra đôi điều khi xem phim “Mùa ổi” chiếu ở Mỹ * “Nơi nào cần, cháu biếu để hương hồn ba cháu được vui”. Lời nói ấy của cô Thủy mang một ý nghĩa rất Việt Nam. Ngày nay Việt Nam đang đô thị hóa làm mt đi giá trị tinh thần. Việc chặt cây ổi nói lên một lời cảnh giác.

Ngồi ở Sproul Plaza nhớ lại sóng gió cuộc đời * Trong phần khai mạc các em đã hát quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hoà một cách trang nghiêm. Trước khi kết thúc chương trình toàn ban văn nghệ lên sân khấu và dành 35 giây yên lặng để tưởng nhớ những người đã hi sinh.

“Đừng đốt” chiếu ở Berkeley * Cái kết là bà mẹ người miền Bắc có nói với con gái mình rằng: “Hỏi xem anh trung sĩ Sài Gòn bây giờ ở đâu và cám ơn cả anh ấy nữa.” Như thế tôi thấy là cũng quá nhiều side rồi. Thông cảm nhá.

Xem “Gió mùa”, “Trăng nơi đáy giếng”, thoáng gặp Tiêu Dao Bảo Cự * Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn nói lên đồng là một niềm tin dân gian của người Việt đã có từ cả ngàn năm, dù chưa phải là một tôn giáo, nhưng đã giúp con người giải quyết được nhiều bế tắc.

Một ngày cho Tibet ở Berkeley * Một người đàn ông Mỹ xếp hàng trước tôi nói với một người bạn: Người Hoa dễ chịu, nhưng khi đề cập đến Tibet, họ nổi giận và trở nên mất lí trí.

Những người của giải Nobel tôi đã được gặp * Không hẳn một quốc gia có nhiều giải Nobel Hoà bình thì đất nước đó sẽ an bình. Nước Mỹ thường trực ở trong tình trạng chiến tranh, từ hai cuộc thế chiến, chiến tranh Triều Tiên, Việt Nam… Iraq, Afghanistan.

Nghe Andrew Lâm kể và đọc truyện * Quan niệm sống của người Việt là khoe của cải như biểu tượng của giai cấp xã hội. Người trong nước hay ở nước ngoài đều có quan niệm như thế.

Ngô Quang Hải, Đỗ Hải Yến kể về “Chuyện của Pao” * Tôi đã nhìn thấy những người rất là đầy đủ và mạnh mẽ về thể chất, nhưng về tinh thần không có. Họ bị huỷ hoại rất nhanh.

Sinh viên Berkeley: chuyện cũ, mới * Nhiều gia đình có đến ba hay năm anh chị em đã theo học Berkeley. Không biết ngày nay có gia đình nào đạt được thành quả tốt như vậy không?

Văn nghệ sinh viên Berkeley lần thứ 25 * Chủ đích của chương trình là muốn để lại trong tâm tưởng khán giả ít nhiều nét đẹp của nền tảng gia đình trong văn hoá Việt, như lời bà nội nhắn nhủ cùng con cháu trước khi giã từ cõi đời.

Việt Nam tên gọi: tháng Tư thưởng thức văn nghệ sinh viên * Khi những đoàn văn nghệ trong nước đi lưu diễn được người Việt hải ngoại đón chào thì vai trò của văn nghệ sinh viên sẽ mờ dần đi.

Chung quanh chuyện Tiêu Dao Bảo Cự đến Đại học Berkeley * Có người nói anh bị đe doạ biểu tình. Theo tôi, anh Tiêu Dao Bảo Cự không muốn sự có mặt của anh ở Mỹ trở thành công khai.

Từ Đại học Berkeley: cũng đều là vinh danh những người mẹ * Người phụ nữ Việt Nam đã cố bám víu vào những hy vọng mong manh, cùng lòng nhẫn nhục, cam chịu để lèo lái gia đình giữa lúc con thuyền dân tộc chao đảo.

Tháng Tư ở Đại học Berkeley * Bây giờ sinh viên không còn tổ chức đêm không ngủ, không tụ họp nhau đốt những ngọn nến lung linh, hát câu thương nhớ gửi về quê nhà xa xôi thăm thẳm. Quê hương của thế hệ thứ nhất nay đã gần lại, thật gần.

Tiếng vọng từ Hoả Lò * Hai mươi sáu năm, thời gian đã đem đến bao đổi thay. Những trại học tập đóng cửa, tù cải tạo lần lượt lên đường định cư. Mười hai năm trước nhà thơ Nguyễn Chí Thiện cũng đã giã từ thành phố của Hoả Lò để đến bến bờ tự do.

Ca sĩ Joan Baez nói về nhân quyền tại Việt Nam * Như những gì đã cảnh giác Hà Nội trong thư ngỏ. Tôi nghĩ đó là một việc làm đúng. Không một ai đã chất vấn được 17 người lãnh đạo Hà Nội. Điều tôi làm khiến họ giật mình. Và tôi nghĩ là những người cầm đầu Hà Nội cần phải được cảnh tỉnh về những việc làm của họ.

“Một niềm hy vọng” cho bản thân, gia đình và quê hương * Việc tìm hiểu và gìn giữ văn hoá nước nhà là một trách nhiệm của thế hệ trẻ tại hải ngoại và những bạn trẻ Việt Nam cũng luôn luôn hy vọng vào một ngày quê hương sẽ có tự do, dân chủ để họ có thể góp phần vào việc xây dựng đất nước.

South Hall và tháp chuông Campanelli

Lưu Hiểu Ba: ngọn đuốc nhân quyền ở Trung Quốc * Với giải Nobel Hoà bình trao cho nhà tranh đấu dân chủ Lưu Hiểu Ba, phát triển kinh tế của Trung Quốc có tăng trưởng thì nhân quyền ở đó cũng sẽ được thế giới chú ý đến hơn.

Reagan và Reaganomics: nhìn từ Berkeley, San Jose và từ nước ngoài * Sau 8 năm cầm quyền, 1981-1989, Ronald Reagan đã để lại một thế giới với nhiều tự do hơn và nhân loại không còn phải lo lắng về hiểm họa chiến tranh nguyên tử.

Phim tài liệu “Saigon, USA”: những lý do người Việt chống cộng sản * Trong phần viết về những món quà kỉ niệm khách du lịch có thể mua ở Việt Nam, trong đó có áo thun in hình Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh T-shirt). Tuy nhiên tác giả cũng không quên cảnh cáo rằng: “Nếu không muốn phải tốn nhiều tiền đi nha sĩ làm răng thì đừng mặc áo thun này đi nghêng ngang giữa Little Saigon”.