Chùm ảnh: áo dài và nón lá

Bùi Văn Phú

Đối với nhiều người Việt có tuổi sống ở hải ngoại, tháng Tư là thời gian của những tưởng niệm.

Với những người trẻ, đó khoảnh khắc hai chữ Việt Nam được nhắc đến nhiều hơn trong đời sống để họ phải tự hỏi mình đến từ đâu và tại sao gia đình lại có mặt Hoa Kỳ.

Từ những em học sinh cấp 2 học cách đi tìm nguồn gốc qua những bài làm từ trường lớp, đến những bài viết, luận án nghiên cứu của sinh viên.

Tháng tư sinh viên gốc Việt ở Mỹ thường làm văn nghệ mùa xuân.

Qua tháng Năm, ở Mỹ gọi là tháng của di sản văn hoá châu Á – Thái Bình Dương với những phô trương, sinh hoạt nhằm phát huy nét đẹp của nhiều quốc gia trong vùng.

Cuối tháng Tư vừa qua San Jose có nhiều sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Với máy hình, tôi ghi lại được vài nét đẹp trong Vũ đoàn Cánh chim Bách Việt.

© 2009 Buivanphu

About these ads

About Bùi Văn Phú

Tác giả dạy đại học cộng đồng và hiện sống ở vùng Vịnh San Francisco, California. Ông đã làm việc trong chương trình Peace Corps của Hoa Kỳ tại Togo, châu Phi và với Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc ở Đông nam Á.
This entry was posted in cộng đồng, văn hóa du lịch and tagged , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Chùm ảnh: áo dài và nón lá

  1. nguysaigon says:

    Không hiểu Gs Bùi Văn Phú có hiểu chữ “chùm” không? Chùm ảnh có giống như chùm nho, chùm nhãn… chùm lông không nhẩy? Chùm ảnh có dính chùm vào nhau không? Có “hình tượng” của tòn ten lủng lẳng không nhẩy?

    Chùm ảnh chữ nghĩa ấn tượng hoành tráng quá xá.

    • buivanphu says:

      Bạn nguysaigon:

      Trong tiếng Việt có nhiều cụm từ, hay nhóm chữ, theo tôi khi dùng có thể tạo nên những ấn tượng không hay, đẹp với một số độc giả.

      “Chùm ảnh” ở đây là một số hình ảnh có liên quan với nhau, đặt chung trong một chủ đề nào đó. Có thể dùng “bộ ảnh” cũng được. “Tập ảnh” nghe có vẻ nhiều quá. Tiếng Việt trong quá khứ đã có người dùng “sê-ri ảnh” do bị ảnh hưởng bởi tiếng Pháp.

      Còn nếu vì chữ “chùm” có những ấn tượng không đẹp khác mà không thể dùng được thì tôi không đồng ý.

      Thí dụ “cục” có cục đá, cục gạch, cục kẹo, cục đường, cục phấn và một vài từ khác viết ra đây không tiện vì nghe không được đẹp lắm. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không nên dùng cục đường hay cục kẹo.

      - Bùi Văn Phú

  2. nguysaigon says:

    Giáo sư Bùi Văn Phú

    Đọc phần viết của tui có lẽ ông không hiểu. Không phải nó tạo nên những ấn tượng không đẹp. Đưa chữ “chùm” vô ảnh, vô thơ thành chùm thơ, chùm ảnh là trật lất. Do đó tui mới hỏi giáo sư có hiểu chữ chùm là gì và khi nào thì xài chữ chùm.

    Tại sao người ta gọi là chùm nhãn, chùm nho, chùm lông mà không gọi chùm ổi… lại không viết chùm chén chùm muổng…

    Giống như mấy anh lãnh đạo dùng chữ liên hệ thay cho liên lạc, chất lượng cho phẩm chất rồi còn phản hồi, miễn nhiệm, sự cố, cố sự…mũ bảo hiểm v.v…

    Phản biện là phản động cho nên 85 triệu người dân Việt Nam không có sự lựa chọn, cứ viết trật nói bậy hoài.

    Giáo sư đâu có bị rọ mõm, đâu có bị cấm phản biện mà sao cứ viết bậy nói trật hoài dzậy ta.

  3. Thạch Sanh says:

    Ông nguy hay ngụysaigon thân mến:

    Hình như ông chỉ đọc lóm báo này báo kia rồi bày đặt cãi chữ với ông Phú, chứ tôi thấy ngôn ngữ nước VIỆT NAM ta phóng phú lắm. Thí dụ ông có bao giờ nghe nói một đám ghe tàu chạy dính chùm, một đoàn xe đậu dính chùm, một đám người tụ tập dính chùm lại, một bầy heo con nằm dính chùm lại. Vậy nhiều tấm ảnh cùng một chủ đề thì gọi là chùm ảnh chứ sao lại không hả ông.

    Còn sợ nguy hiểm đến cái đầu thì đội nón để bảo hiểm cái đầu chứ nói làm sao hử ông, đâu phải chùm nho mới là chùm hả ông nguysaigon.

    Nếu ông nguysaigon nói hay viết hay thì hãy tranh cãi tiếp tục cho vui nhé. Xin chào ông.

  4. Thạch Sanh says:

    Ông bà nguysaigon thân mến

    Còn vài câu hỏi của ông tôi xin trả lời cho vui.

    Lông: chỉ có lông “chỗ ấy” của các bà thì người ta mới gọi là chùm còn ngoài chỗ ấy thì người ta không gọi chùm, còn của quý ông thì gọi là đám.

    Liên hệ với liên lạc là hai ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Thí dụ hai toán lính đi trong rừng không biết nhau ở đâu thì dùng máy truyền tin không dây để liên lạc với nhau. Những người cộng sản họ đi kháng chiến mà đơn vị này chưa biết đơn vị kia thì họ nhờ “giao liên” để liên lạc với nhau. Liên hệ có nghĩa là cơ quan, công ty kia họ đã biết nhau rồi, biết địa chỉ rồi nên họ cử người đến đó để liên hệ công viêc.

    Xin nói để ông được rõ, 85 triệu dân VN đâu có giống như ông đâu mà ông đem vô bài viết dở ẹt của ông bà chi vậy. Ông bà thật là hồ đồ.

    Xin chào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s