TRỊNH CÔNG SƠN

Tháng Tư nghe nhạc Trịnh * Ca từ mang mang tình yêu và những lời ru mà cứ vung tay hét lên thì khó lọt được vào lòng người.

Khánh Ly: tiếng hát tâm thức Việt Nam * Khánh Ly trở về mà không hát ca khúc da vàng, không cất tiếng với “Gia tài của mẹ” thì đó không phải là Khánh Ly được người Việt và thế giới biết đến.

Bao giờ Khánh Ly về Việt Nam hát? * Gần đây có nhiều dư luận cho rằng bà sẽ về hát. Nay dù đã có những dấu hiệu cụ thể nhưng Khánh Ly vẫn chưa về được. Như thế thì biết đến bao giờ?

Giang Trang: Nhạc Trịnh như một dòng nước chảy qua cõi đời * Em đã nhớ cảm giác vui lên trong buổi tối hôm đó, và nhiều lần tự nắm lấy tay mình thầm nhủ “đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng” để giữ mình lạc quan, hồn nhiên, nghịch ngợm như mọi đứa trẻ khác, và cùng gia đình vượt qua khoảng thời gian sóng gió đã đến ngay sau đó…

Hoàng Xuân Sơn: nơi tôi sinh sống thì hát nhạc Trịnh cũng nên dè dặt * Tuy nhiên, gạt ra ngoài vấn đề chính trị, người ca diễn cũng như người nghe vẫn còn ưa chuộng nhạc Trịnh, hát trong vòng bằng hữu.

Nguyễn Vy Túy: Họ Trịnh hay dùng các ngôn từ lấp lửng và ẩn ý trong nhạc. * Nếu người nghe có thể tách con người yếu đuối và nhập nhằng của Trịnh Công Sơn ra khỏi các bản nhạc của ông – thì đó là một điều tuyệt vời.

Khánh Ly: Tôi chỉ là cái bóng theo anh Sơn đến cuối đời * Thời anh Sơn thì nhạc sĩ nào cũng viết nhạc phản chiến hết. Mọi người lợi dụng chữ “phản chiến” hơi nhiều. Phản chiến là không thích chiến tranh chứ gì? Thế thì người lính khi họ cầm súng họ có phải là người phản chiến không? Họ cũng muốn chiến tranh chấm dứt.

Trịnh Vĩnh Trinh: người trông coi di sản Trịnh Công Sơn * “Một ngàn năm… một trăm năm… hai mươi năm…” thể hiện cái bất hạnh của đất nước Việt Nam, của đứa con màu da vàng. “Mẹ mong con… quên hận thù…” đủ để diễn tả nỗi buồn của dân tộc Việt và lòng ước ao của người Mẹ Việt Nam.

Tiêu Dao Bảo Cự: Nhạc Trịnh chỉ khơi dậy tình tự dân tộc, nỗi buồn nhược tiểu, nỗi đau chiến tranh * Nhiều người lính của Việt Nam Cộng hoà thích nghe, hát nhạc Trịnh Công Sơn. Ngay cả người lính miền Bắc cũng vậy, tuy một số rất ít có cơ hội. Vì những điều trên họ có thể chiến đấu hăng say hơn, hay muốn đào ngũ, tùy tâm trạng và hoàn cảnh riêng từng người.

Nhạc Trịnh và những điều chưa tỏ * Một câu chuyện kể qua âm nhạc rất có ý nghĩa mà hình như chưa nhạc sĩ nào đã thực hiện vào thời điểm đó.

Bùi Đức Lạc: Nhạc Trịnh không có sức làm nản lòng anh em chúng tôi * Tuy nhiên theo thời gian, Trịnh Công Sơn đã hiện nguyên hình. Tôi đã cố gắng giũ bỏ những giòng nhạc mà tôi cho là “ma quỷ” đó ra khỏi tâm thức của mình.

Bùi Tín: Nhạc Trịnh nặng về tình cảm, tính chiến đấu còn yếu * Vì con người Trịnh Công Sơn là nặng về tình cảm, kiểu nghệ sỹ, tính chiến đấu, tính chiến sĩ còn yếu, chỉ bàng bạc. Cũng đáng tiếc.

Có còn cơ hội để những ca khúc cho hoà bình được hát ở Việt Nam? * Bây giờ Trịnh Vĩnh Trinh muốn hát lại những Ca khúc Da vàng của anh mình mà vẫn chưa được phép nhà nước. Trong nước đang có những tiếng nói cất lên để những ca khúc đã tạo nên tên tuổi Trịnh Công Sơn được đặt đúng vào vị trí của những dòng nhạc hát cho hoà bình Việt Nam giữa lúc đất nước một trời khói lửa.

Văn hóa, văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ-ngụy [1] hay văn nghệ thời xã hội chủ nghĩa * Nhiều sáng tác của Trịnh Công Sơn có tư tưởng phản động, nội dung không lành mạnh, chống phá cách mạng ở chỗ nào mà phải đến 30 năm mới được những người làm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam cho phép hát.

Bi kịch hoà bình Việt Nam: Tướng Võ Nguyên Giáp và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn * Còn tướng Giáp và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sau khi đất nước hoà bình thống nhất mà cuộc đời của hai thiên tài Việt Nam lại có những điều làm tôi suy nghĩ.

Nhạc Trịnh bên sóng Cancún * Biển sóng đừng xô tôi.

1968: Birth Year of Vietnam’s Peace Songs * He stayed behind only to face the banning of his albums by the communists and to witness the deaths of tens of thousands Vietnamese during the Cambodian war four years later.

Nhạc Trịnh Công Sơn và con người của ông là chủ đề của nhiều tác phẩm văn học

“Biết bao điều đã trôi qua…” – tháng Tư nhớ Trịnh Công Sơn * Bà xã bồng con nghe tôi hát lại nói một câu, cái câu mà nàng vẫn thường hỏi khi thấy tôi ôm đàn ghi-ta ngân nga nhạc Trịnh: “Lại nhớ bồ cũ chứ gì.” Và lời đáp của tôi thì rất bình thường, như đã bao nhiêu lần tôi trả lời nàng: “Bồ thì không nhớ mà nhớ quê hương.”

Cảm xúc không quên về Hà Nội * Hà Nội có nhiều bảo tàng viện hơn Huế, nhiều đền đài, nhiều hồ. Đẹp nhất là Hồ Gươm với bài học lịch sử mà người Việt Nam nào cũng nhớ.

Ngô Kha: trí thức cách mạng và lãng mạn? * Liên Thành đã xác nhận về một lá thư Trịnh Công Sơn gửi cho Ngô Kha là có thật vì cơ quan an ninh tình báo do ông chỉ huy đã được đọc lá thư đó trước khi chuyển nó đến cho người nhận.

Ước mơ hoà bình của tôi * Nhưng sao Sài Gòn không có những liên hoan đón mừng hoà bình sau bao năm quê hương ròng rã chiến tranh? Chúng tôi còn quá non trẻ để hiểu được ý nghĩa đích thực của hai chữ “hoà bình” hay sao?

Một cảnh trong phim Đất khổ với Trịnh Công Sơn đàn hát cùng sinh viên

Một cảnh trong phim Đất khổ với Trịnh Công Sơn đàn hát cùng sinh viên

Trịnh Công Sơn qua cái nhìn của một chỉ huy tình báo Việt Nam Cộng hoà * Dù trốn lính, Trịnh Công Sơn đã được nhiều quan chức trong giới lãnh đạo miền Nam che chở, như Đại tá Không quân Lưu Kim Cương mà khi ông tử trận trong một cuộc giao tranh năm Mậu Thân Trịnh Công Sơn đã viết lên những lời ca bất tử.

Một vài ghi nhận về tác phẩm của Bửu Chỉ * Bút tích mới nhất ghi trong tập sách của ông làm tôi chú ý. Ông viết: “Khi bạo lực còn tồn tại thì đấu tranh chống bạo lực còn tiếp diễn, 1991”. Đó có phải là những suy nghĩ của Bửu Chỉ vào thời điểm năm 1991? Là cách tiếp tục tranh đấu một cách tiêu cực chăng?

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 1 [mặt A] * Những tiếng nổ rền vang trong suốt ba mươi năm đã lấn át mọi tiếng thì thầm khác, kể cả những tiếng kêu khóc. Trong trận gió tanh mưa máu đó còn có chỗ nào cho người ta yêu nhau.

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 1 [mặt B] * Hai mươi năm chờ từng phút giây. Hôm nay tiếng hoà bình đã thấy. Trên môi người trên môi ta. Trên môi em trên môi những người Việt nghèo khốn. Hai mươi năm chờ đợi đã lâu. Nay sức sống tràn về mạch máu. Nuôi tim mẹ nuôi tim cha. Nuôi tim nhau nuôi đất nước thật giàu.

Ta cùng lên đường đi xây lại tình thương. Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương

Ta cùng lên đường đi xây lại tình thương. Lòng mẹ ta xưa kia bao la như Thái Bình Dương

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 2 [mặt A] * Ta bước bước đi, bước bước hoài trên quê hương dấu yêu này. Ruộng hư cấy lại nhà tan ta xây. Quyết chí. Sớm tối giữ thơm con người. Ngàn năm dân ta qua mọi ngục tù chưa hao mòn giấc mơ.

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 2 [mặt B] * Hãy mở mắt ra nhìn quanh đây. Những ai còn là Việt Nam. Triệu người đã chết! Hãy mở mắt ra lật xác quân thù. Mặt người Việt Nam trên đó.

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 3 [mặt A] * Ngày nào dân ta đi dựng cờ. Dựng lại quê hương không héo úa. Quanh ta nôn nao những mẹ già. Ruộng đồng hoang vu đang nhớ lúa. Việt Nam đã bao năm quên đi đời sống bình thường nhân loại. Đến nay quyết đòi áo cơm.

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 3 [mặt B] * Tôi có người yêu, chết trận Pleime. Tôi có người yêu ở chiến khu Đ. Chết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà Nội. Chết vội vàng dọc theo biên giới.

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 4 [mặt A] * Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa. Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ.

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 4 [mặt B] * Tìm em tôi tìm, mình hạc xương mai. Tìm trên non ngàn, một cành hoa khôi. Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối. Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới.

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 5 [mặt A] * Ta hãy nói hãy kêu tung trời. Ta phải đến khắp nơi ta đòi. Ruộng cần bàn tay. Nhà cần người xây. Vũ khí xếp lại.

Hát Cho Quê Hương Việt Nam 5 [mặt B] * Ðêm nay hòa bình sao mắt chị chưa vui. Chị hãy ra xem đường phố ngập người. Ðêm nay hòa bình sao chị còn bâng khuâng. Chị ru con sao ru lạnh lùng. Ru cha bỏ mình. Ru đời chỉ còn me với con.